pe_super
03-04-2008, 02:41 PM
Ngay lúc này đây, có hai từ luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi, buồn và cô độc.
Cô độc, đó là lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ:" Nào có ai hiểu lòng ta".
Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy mình như bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập lòng mình một nỗi buồn dai dẳng.
Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách...ngủ vùi. Có người lấp đầy nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay những trò games, có người thăng hoa vào nghệ thuật. Tôi lại gặm nhấm nó bằng nước mắt. Tâm hồn tôi giờ đây chỉ còn là một khỏang không đáng sợ, và tôi tự hỏi:" Phải làm sao để lấp đầy khỏang trống này đây?"
Tôi đang buồn, tôi đang cô độc....
Chào tạm biệt người tôi yêu thương, chào tạm biệt những ngày đã qua, tôi sẽ cố gắng gượng một mình mình nơi đây...
Hôm qua tôi đã khóc, khóc đến mệt lã người, tôi chẳng biết làm gì ngòai khóc. Khóc cho hết nỗi lòng, khóc cho vơi nỗi buồn... Thế sao chẳng được... Tôi có quá yếu đuối? Tôi có quá trẻ con, quá bướng bỉnh? Tôi có quá khó ưa hay ko mà hết người này đến người khác lần lượt bỏ tôi ra đi?...
Tại sao? Tại sao? Tại sao... tôi lại cứ phải tiễn người khác ra đi?
Tôi luôn là người chạy đến bên người khác đầu tiên khi họ buồn, khi họ bệnh, khi họ cần có tôi... Tôi luôn là người lau những giọt nước mắt cho người khác những khi họ khóc và sẵn sàng cho họ mượn đôi vai của mình để tựa vào... Tôi như một niềm tin, một điểm tựa cho người khác, tôi luôn tin mình là người mạnh mẽ, kiên cường.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, tôi thật yếu đuối, tôi đã khóc biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu đêm... Đi cũng khóc, ngồi cũng khóc, học cũng khóc... Tôi chẳng thể nào tập trung vào việc gì cả! Giờ đây tôi mới biết, mình cũng yếu đuối, dễ dàng ngả quỵ như những người khác mà thôi...
Mặt trăng là vệ tinh duy nhất của Trái Đất, khỏang cách trung bình từ mặt trăng đến Trái Đất là 384, 403km. Dù xa nhau đến thế, mặt trăng và Trái Đất vẫn luôn hướng về nhau. Nếu ko có mặt trăng, Trái Đất này sẽ hiu quạnh lắm. Mặt trăng hãy mau về với Trái Đất nhé.....
Cô độc, đó là lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ:" Nào có ai hiểu lòng ta".
Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy mình như bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập lòng mình một nỗi buồn dai dẳng.
Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách...ngủ vùi. Có người lấp đầy nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay những trò games, có người thăng hoa vào nghệ thuật. Tôi lại gặm nhấm nó bằng nước mắt. Tâm hồn tôi giờ đây chỉ còn là một khỏang không đáng sợ, và tôi tự hỏi:" Phải làm sao để lấp đầy khỏang trống này đây?"
Tôi đang buồn, tôi đang cô độc....
Chào tạm biệt người tôi yêu thương, chào tạm biệt những ngày đã qua, tôi sẽ cố gắng gượng một mình mình nơi đây...
Hôm qua tôi đã khóc, khóc đến mệt lã người, tôi chẳng biết làm gì ngòai khóc. Khóc cho hết nỗi lòng, khóc cho vơi nỗi buồn... Thế sao chẳng được... Tôi có quá yếu đuối? Tôi có quá trẻ con, quá bướng bỉnh? Tôi có quá khó ưa hay ko mà hết người này đến người khác lần lượt bỏ tôi ra đi?...
Tại sao? Tại sao? Tại sao... tôi lại cứ phải tiễn người khác ra đi?
Tôi luôn là người chạy đến bên người khác đầu tiên khi họ buồn, khi họ bệnh, khi họ cần có tôi... Tôi luôn là người lau những giọt nước mắt cho người khác những khi họ khóc và sẵn sàng cho họ mượn đôi vai của mình để tựa vào... Tôi như một niềm tin, một điểm tựa cho người khác, tôi luôn tin mình là người mạnh mẽ, kiên cường.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, tôi thật yếu đuối, tôi đã khóc biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu đêm... Đi cũng khóc, ngồi cũng khóc, học cũng khóc... Tôi chẳng thể nào tập trung vào việc gì cả! Giờ đây tôi mới biết, mình cũng yếu đuối, dễ dàng ngả quỵ như những người khác mà thôi...
Mặt trăng là vệ tinh duy nhất của Trái Đất, khỏang cách trung bình từ mặt trăng đến Trái Đất là 384, 403km. Dù xa nhau đến thế, mặt trăng và Trái Đất vẫn luôn hướng về nhau. Nếu ko có mặt trăng, Trái Đất này sẽ hiu quạnh lắm. Mặt trăng hãy mau về với Trái Đất nhé.....